VỀ TRANG LỄ TRỌNG

Ai trong chúng ta ít cũng đã hơn một lần chia tay từ biệt với người thân thương. Sự chia ly đã để lại cho mỗi người chúng ta không ít lệ sầu.

Phụng vụ hôm nay cử hành lễ Chúa Giêsu về trời. Phải nói là hôm nay chúng ta cử hành một kỷ niệm buồn. Tương tự như ngày thứ năm tuần Thánh cách đây mấy tuần, chúng ta đã chứng kiến cảnh chia tay của Thầy Chí Thánh với các môn đệ dấu yêu. Buồn lắm chứ khi mà người yêu của mình phải ra đi nhưng rồi vì Thánh ý Chúa Cha, vì Thầy đi có lợi hơn cho anh em nên rồi phải ngậm ngùi thôi. Hôm nay còn ngậm ngùi hơn nữa khi mà Thầy về cùng Cha thật sự như Thầy đã nói. Phải nói rằng phảng phất đâu đó một kỷ niệm buồn. Đặt trường hợp chúng ta như các môn đệ ngày xưa thì thật sự, buồn lắm chứ ! Nhưng, bên dưới cái vẻ buồn bã, sự đau đớn của cảnh chia ly đấy lại là một niềm vui khôn tả.

Vì sao ?

Vì Chúa đi Chúa để lại một bản di chúc thật tuyệt vời. Tuân giữ điều Thầy truyền, Thầy dạy anh em trong những ngày sống chung và sống với anh em.

Kèm theo bản di chúc đó lại là một điều lợi cho tương lai của mỗi người chúng ta.

Vì Chúa Giêsu đi không phải là đi luôn, đi ra khỏi cái cuộc đời này nhưng như Chúa nói là “Thầy đi để dọn chỗ cho anh em”.

Vâng ! Chúng ta phải nhớ đến cái lời chân thật này. Thầy đi là Thầy đi để dọn chỗ cho anh em chứ không phải Thầy đi đến một nơi nào đó chỉ có mình Thầy, chỗ đó chỉ cho mình Thầy.

Thật ra, với những người theo chủ nghĩa vô thần, những người không có niềm tin thì chuyện Thầy đi kệ Thầy, Thầy nói với chúng tôi làm gì, Thầy làm chuyện gì kệ Thầy chứ mắc mớ gì đến chúng tôi. Nhưng, với những người có niềm tin vào Thiên Chúa thì khác lắm. Vì sao ? Vì lẽ với người Công giáo, với người tin vào Thiên Chúa thì cuộc đời này còn đời sau. Chó chết hết chuyện nhưng con người chết không hết chuyện. Con người dẫu chết đi nhưng còn đàng sau nó biết bao nhiêu điều phải nói vì lẽ con người là con người chứ không phải là con vật. Hơn thế nữa, con người có hồn và có xác chứ không chỉ có xác như con vật. Chúng ta, những người tin thì Chúa đi có lợi cho chúng ta vì Chúa đi Chúa dọn chỗ cho chúng ta.

Chúa đi rồi nhưng Chúa không lại không xa chúng ta, Chúa không để lại cho chúng ta nỗi trống vắng như nhiều người lầm tưởng. Như trong sách Công vụ tông đồ mà chúng ta vừa nghe đấy : “Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong khắp các miền Giuđê, Samaria và cho đến tận cùng trái đất”.

Vâng ! Tận cùng trái đất chứ không phải là một vài nơi nào đó trên quả đất này.

Cũng thế ! Trong trang tìn mừng mà chúng ta vừa nghe Thánh Matthêu thuật lại : Chúa cũng nói rằng : “... Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em ...”

Chúa mời gọi chúng ta làm chứng nhân, Chúa mời gọi chúng ta làm phép rửa cho những người nhờ vào lời chứng của chúng ta mà tin Chúa và điều quan trọng Chúa nhắc chúng ta “dạy bảo họ tuân giữa mọi điều Thầy đã truyền cho anh em”.

Trước tiên là làm chứng :

Chúng ta đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần cái từ này. Làm chứng cho Chúa không phải là chúng ta lễ xong rồi đi ra ngoài ngã tư Kỳ Đồng và Bà Huyện Thanh Quan đứng la lên : “Này anh, này chị, này ông, này bà, này em ... vào nhà thờ dự lễ đi, lễ hay lắm, có hát có hò, có đàn có trống ... vui lắm, theo đạo Chúa hay lắm ! ...”. Nếu ta làm như thế, người ta sẽ mau chóng đưa ta đến nhà thương Chợ Quán hay Biên Hoà vì lẽ người ta tưởng mình mấy hôm nay sống trong khí hậu nóng bức và rồi chúng ta bị hâm !

Làm chứng cho Chúa không phải thế ! Làm chứng bằng chính đời sống của mình trong mọi môi trường sống của mình.

            Khó đấy chứ không phải chuyện đùa.

            Phải nói rằng chúng ta, những người có đạo phải lội ngược dòng nước giữa cái cuộc đời đầy phong ba bão táp này. Chúng ta nhớ lại lời Chúa của Chúa nhật V mùa Phục Sinh. Chúa khẳng định Chúa là đường, là sự thật và là sự sống ! Để rồi những ai tin Chúa, những ai theo Chúa sẽ đi theo con đường Chúa đi, sống theo sự thật Chúa đã sống và tin nhận Chúa chính là sự sống vĩnh cửu của mình.

            Giữa cái cuộc đời đầy cạm bẫy này, ai cũng muốn đi con đường thênh thang chứ chẳng ai muốn đi con đường hẹp mà Chúa đã đi.

            Giữa cái thế gian đầy dẫy những sự gian tà, xảo trá thì cũng chẳng có ai muốn sống sự thật mà Chúa đã sống.

            Giữa cái thế gian mà người ta hoán đổi người ta là Chúa, là chủ cuộc đời này thì chẳng ai muốn tôn thờ Chúa là Chúa của mình nữa.

            Phần chúng ta, chúng ta phải sống làm sao để chúng ta minh chứng cho mọi người thấy rằng Chúa là con đường, là sự thật, là sự sống của ta.

Giằng co lắm chứ ! Chỉ xin đơn cử một chuyện là sự thật. Ngày hôm nay, ra đường, đố ai tìm thấy được những người sống thật ! Hiếm lắm, hoạ hoằn lắm mới có những người dám sống cho sự thật, ngày hôm nay đi tìm những người sống sự thật sao mà khó thế, sao mà giống như vài tàu lá lác đác còn lại trong thu.

Chúng là là con cái Chúa, là môn đệ Chúa, chúng ta phải sống cái sự thật đấy, nếu không chúng ta đồng hoá chúng ta với con cái của thế gian.

Vâng ! Giữa cái môi trường sống đấy chúng ta phải làm chứng rằng đời chúng ta có Chúa, đường đi chúng ta có Chúa, chúng ta sống trong sự thật của Chúa và Chúa là lẽ sống đời ta.

Dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em

Thầy truyền cái gì ? Thầy truyền nhiều quá nhớ sao nổi ? Không ! Chúa không truyền nhiều. Chúng ta nhớ lại lần chia ly tạm gọi là lâm ly bi đát trong buổi chiều tiệc ly đấy Chúa nói cái gì ? Chúa nói dễ thương lắm, tha thiết lắm, ngọt ngào lắm : Thầy là Thầy, là Chúa mà còn rửa chân cho anh em. Vậy anh em hãy rửa chân cho nhau như Thầy rửa cho anh em. Nói như vậy còn dài quá ! Ngắn ngọn một điều : Cứ dấu này người ta nhận ra anh em là môn đệ của Thầy đó là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu.

Yêu như Thầy đã yêu.

Thầy yêu sao ? Thầy yêu đến độ hy sinh mạng sống mình vì người mình yêu, cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ mình, ngược đãi mình, đóng đinh mình ... Và không nói suông, lý thuyết, Chúa nói thì Chúa làm và Chúa đã làm.

Và những lần Chúa hiện ra sau phục sinh, chúng ta thấy Chúa nói cái gì : Ai yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy.

Chúng ta nhớ chuyện tình giữa Chúa và Phêrô. Chúa hiện ra gặp ông và Chúa hỏi cái gì, Chúa không hỏi này Phêrô, anh có khoẻ không ? Dạo này làm ăn ra sao ? Khấm khá không ? Nhà lầu mấy tầng, xe hơi mấy chấm, Bi hay hay Mẹt hay Cam ? Chúa không hỏi thế ! Chúa chỉ hỏi vỏn vẹn có một điều và duy nhất một điều : Này anh Phêrô, anh có yêu mến Thầy không ? Khổ quá ! Không chỉ hỏi 1 lần mà hỏi đến 3 lần. Phêrô tức điên lên được : Thưa Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy mà ! Hỏi hoài à ! Ghét quá !

Đấy ! Chúng ta thấy đấy, làm gì thì làm Chúa chỉ muốn chúng ta thực thi lện truyền của Chúa thôi, đó là hãy yêu thương nhau mà thôi.

Dễ thực hiện không ! Thưa khó quá chừng.

Nhưng, với lòng tin tưởng vào ơn Chúa Thánh Thần, tôi tin rằng anh chị em có thể làm được vì Chúa nói rằng : Ơn Ta đủ cho ngươi ! Chuyện quan trọng là chúng ta có mở lòng ra để mà đón nhận cái ơn Chúa gửi đến cho ta hay không mà thôi ! Nếu chúng ta mở lòng ra cho Thánh Thần thổi một làn gió mới vào lòng chúng ta thì không có gì là quan trọng nữa.

Lời Chúa trong thư Epheso mà chúng ta vừa nghe Thánh Phaolô nói đó : Tôi cầu xin Chúa Cha vinh hiển là Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, ban cho anh em thần khí khôn ngoan để mạc khải cho anh em nhận biết Người. Xin Người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ, đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được, nhờ ơn Người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh ...

Phaolô nhắc cho chúng ta một điều căn cốt mà nhiều khi chúng ta quên : gia nghiệp vinh quang chia sẻ cùng dân Thánh đấy chính là Nước Trời.

Như trong tràng chuỗi Mân Côi thứ hai mà chúng ta vẫn thường nguyện : Thứ  hai thì ngắm Đức Chúa Giêsu lên trời, ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời !

Ngắm nhiều lắm, đọc nhiều lắm nhưng mà có suy hay không là chuyện khác !

Chúng ta cứ mãi miết, cắm cúi tìm cái gì đó ở trần gian, thuộc về trần gian chứ chúng ta không tìm những gì thuộc thượng giới như Thánh Phaolô đã từng nhắc chúng ta.

Chúa lại để cho chúng ta tự do lựa chọn giữa cuộc đời này : hoặc là chọn thế gian làm gia nghiệp, hoặc là chọn Chúa là gia nghiệp. Chỉ có thế thôi.

Nếu chúng ta chọn Chúa, chúng ta sống làm sao minh chứng có Chúa trong cuộc đời ta. Nếu chúng ta chọn Chúa, chúng ta phải yêu như Chúa đã yêu.

Nhớ lại tuần trước, khi Đức Thánh Cha Bênêđictô sang Mỹ tông du. Tổng thống Mỹ đã nói một câu hết sức là xác tín, hết sức là dễ thương : “Tôi nhìn trong mắt Đức Thánh Cha, tôi thấy Thiên Chúa”.

Chúng ta không phong thánh cho Đức Thánh Cha, chúng ta không bợ, không nâng Đức Thánh Cha, nhưng với tấm lòng của một vị nguyên thủ quốc gia nói ra ta cảm phục vị đứng đầu Giáo Hội. Trong ngài có Chúa và trong Chúa có Ngài.

Thế đấy ! Chứng nhân là thế đấy, bài học mà Chúa dạy là thế đấy. Nó nằm trong ánh mắt, trong nụ cười của mỗi người chúng ta nếu chúng ta có Chúa thật. Không cần phải nói nhiều, không cần phải giải thích. Chúng ta được mời gọi nhìn vào Đức Thánh Cha, sống như Đức Thánh Cha đã sống để những người xung quanh nhìn vào chúng ta họ thấy có Chúa trong ánh mắt của chúng ta.

Kính thưa cộng đoàn.

Thật sự khó thật để mà sống theo những gì mà Chúa mời gọi nhưng nhờ ơn Chúa Thánh Thần chúng ta sẽ làm được.

Không chỉ Thánh Phaolô cầu nguyện mà Chúa đã hứa chắc với chúng ta là Chúa sẽ ban Thánh Thần cho chúng ta.

Trong tuần lễ này, chúng ta tha thiết xin ơn Chúa Thánh Thần để Ngài tuôn đổ muôn ơn xuống trên cuộc đời chúng ta để chúng ta sống xứng đáng làm con cái Chúa để ngày sau khi đi qua cái cõi tạm này chúng ta cùng được hưởng nhan Thánh Chúa.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần tuôn đổ muôn ơn lành của Ngài xuống trên cuộc đời của chúng con để chúng con đủ sức sống, thi hành lời Chúa mời gọi mỗi người chúng con. Amen.