(Ga 20, 14-23)
Thưa quý vị,
Một người bạn kể lại sự cố nhỏ khi ông đang dùng bữa trưa tại tiệm ăn. Một con
chim sâu miền Carolina bay qua cửa sổ vào phòng ăn đầy khách. Nó biết mình lạc
đường nên hoảng hốt bay lung tung trong phòng. Nó đậu chỗ này, dừng lại chỗ khác
để tìm lối ra, đến khi trông thấy ô cửa số lớn, nó lao đầu về phía đó, chẳng may
cửa sổ bằng kính trong và hãy còn chốt chặt. Nó đụng mạnh vào kiếng, và rơi
xuống đất, tưởng chừng như chết. Một người phụ nữ nhặt lên để trên bàn tay nõn
nà của mình. Nó vẫy cánh, dẫy dụa, rồi bay đi, được vài mét lại rơi xuống đất.
Ông bạn tôi chạy tới nhặt lên. Nó run lẩy bẩy sợ hãi, mỏ há to, ngáp ngáp lấy
hơi thở. Ông bạn tôi mang nó ra ngoài chỗ không có mèo hoang qua lại, đặt nó
trên một cái giá sắt an toàn. Con chim khốn nạn nằm yên lấy sức, ức nó đập dồn
dập trông thấy. Lúc sau nó tỉnh hẳn và cất cánh bay đi.
Lễ Hiện xuống cũng từng chứng kiến chúng ta khốn nạn như con chim đó. Nếu không
lúc này thì khi khác. Ai mà biết được ở một quãng đời nào đó chúng ta cũng giống
như con chim sâu lạc lối, bối rối, sợ hãi, lo âu trong một không gian chẳng mấy
thân thiện. Chúng ta sẽ lạc vào đất lạ, tinh thần, cảm súc, tâm lý và địa dư.
Rồi tự hỏi tại sao lại xảy ra như thế này ? Tại sao tôi có mặt ở đây ? Để làm gì
? Làm thế nào thoát khỏi chỗ này ? Và tôi sẽ đi đâu ? Chúng ta sẽ bay vòng vòng
trong bối rối lo âu, sẽ đâm bổ vào lỗi lầm này, sơ suất khác. Cái xem ra rõ ràng
và là lối thoát nhanh chóng thì lại trở nên tối tăm và khó khăn. Điều xem ra tự
do thì lại là ngục tù giam giữ, cho nên chẳng còn biết cậy dựa vào đâu để tìm
thấy tự do hạnh phúc. Thánh vịnh đã chẳng từng nhận xét : “Người đời chỉ biết
theo nhau làm chuyện suy đồi, nói dối nói gian. Chẳng có một ai làm điều thiện,
dẫu một người cũng không”. Trong hoàn cảnh như vậy kẻ chân chính chịu trăm
bề khốn khổ : hụt hơi, lồng ngực đập mạnh, bối rối, hoảng loạn, một tiếng động
nhỏ cũng gây ra sợ hãi. Tuy nhiên đối với người tin Chúa, không phải quá sợ sệt
như vậy. Chúng ta không giống như con chim trên kia khi đi tìm kiếm tự do hạnh
phúc. Chúng ta không việc chi phải đập cánh, dẫy chân, ngẩng mỏ. Những hiện
tượng đó dành cho những kẻ vô tín, không cần đến Chúa tới trợ giúp. Chúng không
phải là đặc tính của tín hữu, cá nhân hay cộng đồng giáo xứ, quốc gia, toàn cầu.
Chúng ta phải luôn vượt lên trên hoàn cảnh thử thách của giây phút khó khăn. Dĩ
nhiên chúng ta làm việc này không do sức riêng. Tự thân chúng ta chỉ có thể đâm
đầu vào những bức tường rào cản vật lý hay vô hình.
Hôm nay là lễ Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các tông đồ, trên Giáo hội và từng
tín hữu. Biến cố xảy ra một lần xưa kia ở nhà tiệc ly, nhưng còn kéo dài mãi cho
đến tận cùng thời gian. Chúng ta mừng việc Thiên Chúa không để một ai mồ côi.
Ngài làm trọn lời Chúa Giê-su hứa là ban Đấng Bảo Trợ tới, tức Đấng làm trạng sư
cho loài người. Mấy tuần trước đây, chúng ta thường được nghe rằng Ngài ở với
chúng ta luôn mãi bằng Thần khí, thì nay lời hứa đó đã trở thành hiện thực. Thần
khí của Ngài đã xuất hiện trên các môn đệ và toàn thể Giáo hội trong suốt mọi
thời. Thiên Chúa như gà mẹ ấp ủ đàn con dưới cánh. Ngài che chở chúng ta trong
quyền năng của mình và thở hơi sự sống để chúng ta luôn được đổi mới, ăn ở thánh
thiện, làm chứng cho sự hiện diện của Chúa Giê-su giữa thế gian. Tuy nhiên,
không có nghĩa rằng chúng ta vĩnh viễn lánh khỏi môi trường thế giới. Ngược lại,
Thần khí Chúa thúc giục mọi tín hữu ra đi rao giảng Đức Ki-tô bằng chính đời
sống của mình. Cho nên, chúng ta phải thánh thiện trước đã. Ồn ào mà không trọn
lành trước thì chỉ như chiếc thùng rỗng, kêu vang mà không có nội dung. Cựu ước
lập ra lễ này gọi là lễ ngũ tuần để kỷ niệm giao ước Thiên Chúa đã ký kết với
Mosê khi ban lề luật cho dân Do thái tại núi Sinai (Xh 24, 1). Lề luật được ghi
trên hai bia đá đặt trong hòm giao ước. Lề luật của giao ước mới được Chúa Thánh
Thần ngự xuống ghi vào tâm trí và trái tim con người, làm tràn đầy toàn thể
chúng ta bằng ánh sáng, tình yêu và sức mạnh thiêng liêng. “Anh em sẽ nhận
được sức mạnh của Thánh thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ, anh em sẽ
là chứng nhân cho Thầy tại Giêrusalem, trong khắp niềm Giudea, Samaria và cho
đến tận cùng trái đất.”(Cv 1, 8) Tự phong là sứ giả của Chúa Giê-su mà không
để Thần khí Chúa chiếm đoạt thì quả là truyện nực cười. Nhưng thực tế vẫn có như
vậy. An chơi trác táng mà vẫn tự xưng mình là nhà truyền giáo chuyên nghiệp. Cho
nên, chúng ta cần Chúa Thánh Thần thổi hơi canh tân mỗi ngày, khuyến khích chúng
ta cất cánh trên đường thiêng liêng, bay vào những không gian lành mạnh hơn, để
giảm bớt tính “lừa đảo” (giả hình) vẫn thường giam hãm mình.
Giáo hội ngày nay cũng giống như thời các tông đồ. Công vụ kể : “Mọi người đang
tề tựu ở một nơi”. Tuy không nói rõ nơi nào, nhưng ai ai cũng hiểu là nhà Tiệc
ly. Thánh thần lấy hình lưỡi lửa đậu trên tất cả mọi người, không thấy nói trừ
ra một ai. Có lẽ nhóm môn đệ này rất lớn, gồm thánh Phêrô, Đức Maria, mẹ Chúa
Giê-su, các phụ nữ đạo đức khác đã từng theo Chúa từ Galilea và khoảng 120 người
nữa (Cv 1, 4). Như vậy, họ không đồng nhất là Do thái, mà gồm đủ mọi thành phần.
Chúng ta cũng vậy trong Giáo hội, không đồng nhất về văn hoá, ngôn ngữ, phụng
vụ, sắc tộc. Nhiều địa phương còn có nghi lễ riêng, lịch phụng vụ riêng. Thật đa
dạng. Những ai có nhiều cơ hội di chuyển nơi này chốn khác trên thế giới, hẳn
nhận ra sự thật. Tuy nhiên, về căn bản, chúng ta cùng tề tựu trong một đức tin
vào Chúa Ki-tô. Chúng ta có một sự hiệp nhất sâu sắc hơn, cùng được rửa tội nhân
danh Ba ngôi Thiên Chúa để là thành phần của một cộng đồng phổ quát : Hội thánh.
Chúa Thánh Thần đã ban cho tất cả các tín hữu đôi cánh và hơi sức để bay cao xa
trên con đường thiêng liêng. Ngài ban rộng lượng cho mọi người chứ không phải số
nhỏ. Tất cả đều có chỗ trong nhà tiệc ly để nhận lấy Thánh thần. Mọi người đều
được no thoả : “Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh thần. Họ bắt đầu nói các
thứ tiếng lạ, tuỳ theo khả năng Thánh thần ban cho.” Như vậy, không phải
Phêrô được bốn lít, Thomas hai lít, các tông đồ khác một lít và các phụ nữ chỉ
được nửa lít Thánh linh. Suy rộng ra, xin đừng ghen tỵ vì Giáo hoàng được nhiều
hơn các giám mục, giám mục nhiều hơn linh mục, linh mục nhiều hơn giáo dân trong
nhà tiệc ly. Ngược lại, tất cả đều được no đầy. Tất cả đều được ơn Thánh thần
như nhau. Chúng ta phải ganh đua phát triển để được hạnh phúc đời đời và nêu
gương sáng cho nhau. Một nữ tu suốt ngày lo lắng vì chị em đạo đức hơn mình. Ban
đêm, chị trằn trọc không ngủ, mơ màng chị thấy Chúa hiện ra. Chị hỏi Chúa :
“Thưa Chúa, bao giờ con được lên thiên đàng ?” Chúa trả lời : “Khi các chị em
khác lên hết đã, bởi con cứ ganh tỵ với họ. Con sẽ là người cuối cùng được vào
chốn nghỉ ngơi.” Chị thở dài não nuột : “Trời ! Thế thì phải đến tận thế. Con
không chịu đâu !” Chúa nói : “Vậy thì con hãy bỏ tính ghen tương của con mà ăn ở
thương yêu, bác ái, con sẽ cùng lên với họ.” Ơn Thánh thần được ban cho chúng ta
như hơi thở hồi sinh, như gió mát hay như cơn bão ào ào là để thúc giục chúng ta
thoát khỏi không gian hẹp hòi của mình, bay đến bác ái yêu thương. Thiên Chúa sẽ
nhờ Thánh thần mở rộng trí tưởng tượng của chúng ta ngõ hầu chúng ta nhìn thấy
những khả năng mới, lạ lùng của cuộc sống và tự do của ngày cất cánh hôm nay.
Liệu chúng ta có khả năng nhận ra Thần khí của Đức Ki-tô nhập thể thân xác trong
cuộc đời mỗi người ? Đó là khi chúng ta tìm ra những đường lối để giúp đỡ gia
đình mình thực hiện những điều tốt đẹp hơn trong Thánh ý Thiên Chúa, hoặc cứu
giúp bà con láng giềng trong những cơn gian nan khốn khó. Đó là quyết định khó
khăn và bền vững bẻ gãy tính hư, nết xấu, nếp sống bê tha trác táng. Đó là khi
cảm thấy bị xúc phạm bởi hiểu lầm, ghen tỵ, ác tâm mà vẫn còn đủ can đảm đến
thánh đường với các giáo dân khác làm việc phụng thờ Thiên Chúa. Đó là khi đứng
lên tố cáo bất công, bênh vực quyền lợi của những kẻ thấp cổ bé miệng. Đó là khi
hy sinh tiền của, bao bọc những người cơ nhỡ, trẻ mồ côi, đồng nghiệp mất việc,
các bệnh nhân không thuốc men. Đó là khi thấy mình lợi khẩu trong công việc
chung mà thường ngày rụt rè, không dám bày tỏ ý kiến. Đây là Hội thánh của chúng
ta. Hội thánh luôn được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, không phải Hội thánh chung
chung mà là Hội thánh địa phương cụ thể nơi chúng ta sống và làm việc, nơi chúng
ta tề tựu để thi hành Thánh ý Thiên Chúa. Vậy xin đừng làm ngơ trước những thực
tại trần thế. Thực tại chúng ta tề tự một nơi, thể hiện những công việc của
Thiên Chúa, được Thần khí của Đức Giê-su thúc giục. Mặc dù làng xóm có những bất
đồng, cãi cọ, tranh giành, vật lộn, xúc phạm, giận dữ, đau khổ. Chúng ta khao
khát những thực tại đó không phải của mình, của giáo xứ mình. Nhưng mỗi lần “tề
tựu ở một nơi” thì Thần khí Chúa hiện diện chỉ đường giải quyết vấn đề. Chúng ta
dâng lên Chúa những khó khăn này và nhiều khó khăn khác để Ngài giúp đỡ vượt
qua. Ngài chúc bình an cho các tông đồ và lời chúc ấy không phải một lần, nhưng
tới hai lần. Vậy chúng ta không nên nhát đảm. Bình an của Chúa cuối cùng vẫn ở
lại với cộng đoàn giáo xứ. Mọi khó khăn sẽ được vượt qua. Giáo hội hoàn vũ vừa
được Chúa ban cho một vị chủ chăn mới. Chúng ta hy vọng ngài đủ ơn Thần khí để
lãnh đạo tốt đẹp con thuyền Hội thánh như vẫn được hướng dẫn từ xưa tới nay. Bởi
Thánh thần được hứa ban cho Hội thánh là để hoàn thành sứ vụ Chúa Giê-su trao
cho các tông đồ khi Ngài từ giã các ông về trời : “Bình an cho anh em, như
Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em.”(c 21) Thần khí luôn trung thành với
Chúa Giê-su, thấm nhuần vào hết mọi thế hệ, trong mọi chiều kích để ban ơn cứu
độ đến cho mọi người, mọi dân tộc. Chúng ta dám nói Thánh thần kéo dài nhiệm cục
cứu chuộc của Chúa Giê-su, hoàn thành nhiệm cục ấy trong thời sau hết.
Hội thánh luôn cần đến Chúa Thánh Thần không những để thấu hiểu chân lý của
Thiên Chúa mà còn phiên dịch các chân lý ấy một cách chân thực cho các tín hữu.
Theo tiến trình của tư tương loài người và tiến bộ khoa học kỹ thuật, làm thế
nào Hội thánh không tụt hậu hoặc lý luận ngây ngô ? Chỉ còn cậy nhờ vào ơn soi
sáng của Chúa Thánh Thần, bởi Ngài là nguyên lý làm cho Hội thánh tươi trẻ và
đổi mới không ngừng, đồng thời kết hiệp mật thiết với Chúa Ki-tô, bạn trăm năm
của mình. Để thực hiện công việc này, Thánh thần luôn hiện diện giữa lòng Giáo
hội, hướng dẫn và linh hoạt Giáo hội bằng hành động nội tại, âm thầm và thường
hằng trong tâm hồn người tín hữu, từ giáo hoàng, giám mục, linh mục đến giáo
dân. Chúng ta thường dùng từ phổ thông là thánh hoá họ. Xin đừng nghĩ thời quá
khứ mới có các vị thánh, thời hiện đại vẫn có những bậc anh hùng trong các nhân
đức, hoa quả của Chúa Thánh Thần. Cho nên, ngày lễ Ngũ tuần, Chúa Thánh Thần
hiện xuống không phải chỉ có tính nhất thời như vị khách vãng lai. Nhưng Ngài
thiết lập chỗ ở vĩnh viễn trong Giáo hội cho đến tận cùng thời gian. Đó là lời
hứa của Chúa Giê-su và sự thật là như vậy nếu chúng ta chịu khó suy gẫm về lịch
sử Giáo hội : “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy.
Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng bảo trợ khác đến ở với
anh em luôn mãi.”(Ga 14, 15) Thánh thần ở với chúng ta để dẫn dắt vào đời
sống gia đình của Ba ngôi Thiên Chúa, tức chia sẻ sự sống của gia đình ấy. Giống
như người con nuôi của một gia đình. Khi hắn được nhận vào, hắn phải tự điều
chỉnh não trạng, nếp sống, tinh thần, tư tưởng của mình theo nếp sống của gia
đình. Chúa Thánh Thần cũng hướng dẫn chúng ta vào đời sống gia đình Ba ngôi,
thay đổi tư duy, não trạng, thói quen của chúng ta để có khả năng thâm nhập vào
thế giới siêu nhiên như những người con của Thiên Chúa, suy nghĩ và hành động
như Chúa Ki-tô. Nói cách khác, sứ vụ của Chúa Thánh Thần là hành động để hiện
thực hoá định mệnh hạnh phúc của chúng ta mà Chúa Giê-su đã chuộc lại bằng cuộc
sống, cái chết và sự phục sinh của Ngài.
Cho nên, trong ngày lễ Ngũ tuần hôm nay, chúng ta cử hành đức tin của mình vào
Thiên Chúa, mặc dù chúng ta có thể co cụm vì sợ hãi vào một gian phòng như các
môn đệ thuở xưa. Mặc dù chúng ta phải khoá chặt các cửa và thiếu không khí trong
lành. Nhưng chẳng ai ngăn cản được Thánh Thần, chẳng ai không cho Ngài thâm nhập
vào thực tế cuộc sống mỗi người, không cho Ngài thúc đẩy các con tim. Chúng ta
mừng kính Ngài hiện diện để thanh tẩy và đốt nóng tấm lòng mọi người, thúc giục
Hội thánh tề tựu về một nơi, nói các thứ tiếng mới lạ, loan báo những kỳ công
của Thiên Chúa, ngợi khen Đấng hoá công và Người Con chí tôn chí ái của Ngài đến
muôn thuở muôn đời. Chúng ta sốt sắng kính mừng cuộc sống mới chan hoà Hội thánh
trong ngày lễ Ngũ tuần hôm nay. Amen.