VỀ TRANG NĂM A
Sống trong đời, dù muốn dù không, chúng ta đều có
những chọn lựa. Ở một phương diện nào đó, cuộc đời là một chuỗi những chọn lựa
kết thành. Chọn lựa là hành động luôn được thực hiện. Không chọn lựa cũng là một
cách chọn lựa. Nhưng chọn lựa đúng là chuyện không dễ dàng. Chúng ta thường có
những chọn lựa sai lầm.
Có người sai lầm khi chọn hưởng thụ làm ưu tiên.
Với họ, sống trước nhất là hưởng thụ. Nói như thánh Phaolô thì “Chúa của họ là
cái bụng”. Họ chủ trương “Chơi xuân kẻo hết xuân đi. Cái già sống sộc nó thì
đến mau”. Họ tìm cách ăn cho nhiều, yêu cho lắm. Yêu theo nghĩa xấu. Nhậu
nhẹt, bia rượu, ma tuý, thuốc lắc, mãi dâm, thứ gì họ cũng biết. Họ đắm mình
trong những “cuộc vui suốt sáng, trận cười thâu đêm”. Nhưng rốt cục họ có
hạnh phúc không? Nhạc sĩ Đức Huy đã chia sẻ rằng: “Rồi cuộc vui tàn, mọi
người bước đi, một mình tôi về, nhiều lần ướt mi”. Kết cục của những người
chọn hưởng thụ làm ưu tiên bao giờ cũng bi đát cho mình và cho người khác.
Có người chọn địa vị, quyền lực làm ưu tiên.
Họ tìm cách chiếm đọat quyền lực cách
phi pháp và vô đạo đức. Họ nhẫn tâm bước qua quyền lợi và sinh mạng của người
khác để đoạt lấy địa vị, chức quyền. Họ tưởng khi họ nắm quyền sẽ thi ân giáng
phúc cho người khác, xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, nhưng thực tế khi ở vào
địa vị ấy rồi, họ lại làm nhiều điều thất nhân thất đức, biến cái xã hội to nhỏ
mà họ cai trị thành địa ngục trần gian, trong khi họ vẫn lầm tưởng mình là thánh
nhân và xã hội họ cai trị là thiên đàng. Bản thân, họ cũng không thể sống một
cuộc đời hạnh phúc như người khác. Tất cả là vì đam mê quyền lực, lạm dụng chức
quyền để làm điều ác thay vì điều thiện, để bóc lột thay vì phục vụ, để đàn áp
thay vì đối thoại, để chiếm đoạt thay vì tôn trọng trong yêu thương.
Có người chọn của cải, tiền bạc làm ưu tiên.
Họ chủ trương rằng “có tiền mua
tiên cũng được. Tiền là tiên là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khoẻ của
tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân, là cán cân công ly”.
Cách đây mấy năm tôi hành hương đến viếng Đức Mẹ ở Bãi Dâu, Vũng Tầu. Khi leo
lên đỉnh núi, nơi có trồng cây thánh giá, tôi thấy có dòng chữ đỏ viết tại chân
thánh giá giá rằng: “Lạy Chúa, 3 năm con dụ dỗ không bằng một tiếng nổ nova”.
Ba năm theo đuổi cô gái mà cô gái không theo. Thế mà chỉ một tiếng nổ nova,
nghĩa là chỉ một cái xe máy nova thôi, tức thì cô gái kia “đổ” ngay. Thế đấy!
Trọng vật chất hơn tình yêu. Hy sinh tình yêu cho vật chất. Chua chát và phũ
phàng là vậy! Nhưng đó là thực tế hiện nay đối với nhiều người: Vì của cải bạc
tiền mà nhiều người đang đánh mất sức khoẻ, nhân phẩm và hạnh phúc của mình.
Có người chọn sắc đẹp thể xác làm ưu tiên.
Làm đẹp là chính đáng. Không biết làm đẹp là đáng trách. Vì TC dựng nên ta theo
hình ảnh Chúa và TC thấy thế là tốt đẹp. Thế nhưng có người lại lấy cái đẹp làm
mục đích tối hậu. Họ hy sinh tiền bạc, thời gian, sức khoẻ để làm đẹp, thậm chí
hy sinh đạo đức để làm đẹp. Trên phố Hà Nội, thỉnh thoảng tôi thấy giăng khẩu
hiệu cổ vũ nuôi con bằng sữa mẹ. Rằng sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất, giúp
trẻ đề kháng tốt nhất, làm cho trẻ thông minh nhất. Tôi ngạc nhiên! Mẹ thì nuôi
con bằng sữa là lẽ tự nhiên chứ sao lại phải cổ vũ. Hoá ra không phải vậy. Hỏi
ra mới biết có bà mẹ sợ rằng cho con bú thì mình mau già, mất đẹp cho nên thay
vì cho con bú vú mình thì họ cho con bú vú nhựa, thay vì cho con bú sữa mình thì
họ cho con bú sữa bò. Đau đớn thay! Dã man thay! Họ hy sinh đạo đức của mình
và tương lai của con cho sắc đẹp chóng tàn của họ..
Trên đây là vài chọn lựa sai lầm điển hình.
Chúng ta còn có thể kể ra những chọn lựa sai lầm tương tự khác nữa. Sai lầm vì
những chọn lựa kiểu như vậy là đã chọn vật thay người, chọn người bỏ Trời, chỉ
chọn cái hữu hạn mà quên mất cái vô hạn, chọn cái nhất thời mà quên cái vĩnh
cửu, chỉ chọn đời này mà quên mất đời sau, chỉ chọn vật chất mà bỏ mất tâm linh
và các phương diện khác. Những chọn lựa sai lầm ấy khiến bản thân bất hạnh, gia
đình tan nát và xã hội loạn lạc.
Để cá nhân có hạnh phúc, xã hội được thịnh vượng
và phát triển, Chúa muốn chúng ta có chọn lựa đúng đắn chứ không muốn chúng ta
chọn lựa sai lầm như vậy. Chọn lựa đúng đắn đấy là gì? Theo như lời Chúa trong
bài Tin mừng hôm nay, thì đó là chọn lựa Nước Trời. Nước Trời một cách cụ thể
là Chúa và giáo huấn của Chúa. Sức
khoẻ, sắc đẹp, quyền lực, tiền của, tri thức, v.v. tất cả cũng đều là những giá
trị. Nhưng đấy chỉ là những giá trị tương đối, không thể sánh được với Chúa và ý
Chúa. Chính vì hiểu rõ chân lý này mà thánh Phaolô nói: Tôi coi tất cả là
phân bón vậy, so với mối lợi tuyệt với là được Đức Giêsu Kito. Còn Sách
Gương Phúc nói: Phù vân của mọi phù vân, tất cả là phù vân, ngoại trừ yêu
Chúa và phục vụ một mình người. Các nhân vật trong bài Tin mừng hôm nay
cũng nhận thức như vậy. Họ thấy chỉ có kho báu và viên ngọc mới là đáng kể. Họ
chấp nhận đánh đổi tất cả để được điều quý giá nhất đối với họ là kho báu và
viên ngọc.
Chúng ta nghe nói và kinh nghiệm rằng “thuận
thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong”. Theo ý Chúa thì sống, nghịch ý Chúa
thì chết. Kinh thánh cho biết, lúc mới lên ngôi, vua Salomon được ơn khôn
ngoan, ông chọn Chúa và đi theo đường lối Chúa. Khi ấy nước Israel thịnh vượng
và thống nhất. Cuối đời, Salomon hết khôn và hết ngoan, vì chọn dục vọng, tiền
bạc, quyền lực, danh vọng. Kết cục là ông bất hạnh, nước Israel suy yếu, khủng
hoảng, mở đường cho việc bị chia cắt và thôn tính.
Không chọn Chúa làm nền tảng và không lấy đường
lối Chúa làm kim chỉ nam cho cuộc sống, thì kết cục chỉ có thể là đổ vỡ như thế
mà thôi. Ngược lại, nếu biết chọn Chúa và giáo huấn của Chúa làm ưu tiên thứ
nhất, làm tất cả, thì đấy đích thật là người khôn ngoan, có cơ may sống thành
công và hạnh phúc vĩnh cửu.
Chúng ta có là
những người khôn ngoan thật chăng? Chúng ta có đủ can đảm bán đi mọi sự mình
đang có để mua lấy kho tàng hay viên ngọc quý là Nước Trời chăng? Chúng ta có
đủ can đảm để đánh đổi mọi sự mà chọn đi theo Chúa và hành động theo ý Chúa
chăng? Lạy Chúa, xin Chúa trợ giúp chúng con trong chọn lựa khó khăn này.
Amen./.