VỀ TRANG NĂM A
We are the workers, not the master builder; the ministers, not the Messiah.”
Archbishop Oscar Romero.
Có câu chuyện về tổ phụ Abraham. Một ngày nọ ở một sa mạc nọ, Abraham thấy một
người lạ đang thất thểu lê bước từ tận xa xa. Abraham vừa kêu vừa ra dấu mời
người bộ hành cô độc kia dùng cơm chiều và nghỉ lại qua đêm.
Những khi vừa bắt đầu làm dấu, Abraham mới nhận biết người cùng bàn là một kẻ vô
thần. Tức giận khôn cùng, Abraham liền đuổi người khách ra ngay khỏi lều.
Đêm đến, Giavê hiện ra với Abraham trong giấc mộng và hỏi lý do sao Abraham lại
đối xử tệ bạc như thế với người khách lạ kia, thì đuợc trả lời: “ Vì hắn không
thèm làm dấu trước khi ăn!” Giavê liền dịu dàng nói: “Này Abraham! Ta đã chịu
đựng với kẻ vô thần kia đã 80 năm rồi. Còn con, con không thể chịu đựng hắn chỉ
một đêm thôi ư?”
Mỗi ngày, qua các phương tiện truyền thông, chúng ta hẳn đã lắc đầu chán ngán
khi thấy những hình ảnh thương tâm dã man tàn bạo ở mọi nơi khắp mọi miền thế
giới. Và có thể ai đó trong chúng ta đã nhiều lần tự hỏi sao Thiên Chúa lại để
cho những tội ác kinh khiếp trên lại xảy ra như thế!
Câu hỏi trên cũng có thể là câu hỏi mà những người theo chân Chúa Giêsu cật vấn
Người hơn hai ngàn năm trước. Và Người đã kể dụ ngôn lúa và cỏ lùng…
Tôi nhớ đọc ở đâu đó là cỏ lùng và lúa lúc còn non giống y hệt nhau. Chỉ có thể
phân biệt đuợc khi lúa mới chớm đơm bông. Và chỉ lúc ấy mới có thể bắt đầu làm
cỏ lúa.
Thiên Chúa Toàn Năng chắc hẳn đã thấu hiểu những “sự dữ” đã, đang và sẽ xảy ra
trên khắp mọi miền thế giới. Những đó là cái giá mà chúng ta phải trả để có tự
do, vì chúng ta sẽ không còn là con nguời biết suy nghĩ và có tự do nếu chúng ta
không còn khả năng phân biệt đuợc điều thiện ác. Như người nông phu kia vẫn tiếp
tục gieo lúa khi đến mùa dẫu biết rằng cỏ lùng sẽ mọc chen lẫn với những cọng
lúa non xanh. Ong vẫn gieo cho dẫu sẽ không thu hoạch đuợc trọn vẹn vì cỏ lùng,
nhưng chắc chắn không ít thì nhiều sẽ thu đuợc lúa.
Thiên Chúa cho con nguời -mỗi một con người- có khối óc nghĩ suy để làm điều
lành và tránh điều dữ. Nhưng cũng có những nguời chỉ làm những điều dữ và sợ hãi
trốn tránh điều lành. Thiên Chúa đã phải thấy cỏ lùng trong lúa vì chính Người
tạo dựng. Nhưng đó là cái giá của tự do. Vì nếu không có tự do thì sẽ không có
con nguời. Sẽ không còn thế giới. Sẽ không còn cả lúa lẫn cỏ lùng…
Một ông kia tính tình nóng nảy như Truơng Phi phân trần với thánh Phêrô: “Con
nóng tính lắm nhưng con nghĩ chẳng có sao đâu. Bực tức là con nổi đoá lên nhưng
sau đó lại thôi ngay.” Thánh Phêrô liền đáp: “Thì khẩu súng cũng thế thôi. Chỉ
nổ đoàng một phát nhưng hãy nhìn hậu quả viên đạn đã gây ra!”
Hãy kiên nhẫn vì Đấng Tạo Thành chúng ta đã vô cùng kiên nhẫn. Hãy kiên nhẫn với
chính chúng ta trên đuờng lữ hành trần thế. Và hãy cũng kiên nhẫn với những
nguời khác đang đồng hành. Tôn giáo ‘religion’bắt nguồn từ chữ re-ligare: Hội
Cùng Nhau. Không thể có tôn giáo nếu chúng ta không chịu đựng kiên nhẫn sống
cùng, sống với.
Hãy mạnh dạn làm điều lành. Hãy can đảm tiêu diệt điều dữ và đừng bao giờ nản
chí sờn lòng. Nhưng hãy đừng nôn nóng theo ý tư riêng mà kiên tâm đợi chờ đến
mùa gặt chung cuộc. Chính Thiên Chúa Toàn Nặng sẽ thu gặt lúa. Và cũng chính tay
Người sẽ nhổ cò lùng. Sẽ cuộn thành từng bó. Và chính Người sẽ thiêu đốt đến
muôn kiếp muôn đời…